thẳng lên trời mà bay lên, còn Trương Huyễn cười to một tiếng từ tận đáy
lòng.
Ba tháng qua, Trúc Cơ hắn đã hoàn thành, không chỉ là thể chất có sự
thay đổi cực lớn mà sức mạnh cũng tăng lên gấp đôi. Hắn chính là người có
tố chất, tài năng thiên phú luyện võ cao nhất, đến ngay cả Trúc Cơ mà cũng
có thể đạt đến hiệu quả dịch cân ban đầu.
…
Ba ngày tiếp theo Trương Huyễn không bước chân ra khỏi nhà, mãi cho
đến khi hắn chắc chắn rằng sức mạnh của bản thân không phải là tăng lên
nhất thời, hơn nữa đúng là đã mạnh lên sau một thời gian dài khổ luyện, thì
hắn mới chấm dứt hoàn toàn chuyện uống thuốc Trúc Cơ.
Trong phòng, hắn bày tất cả các đồ dùng của mình ra thành một hàng.
Đây chính là phòng của Vương Bá Đương, tất cả những thứ thuộc về hắn
thì không nhiều: một thanh đao, một chiếc mũ da, hai chiếc trường bào mà
Vương Bá Đương tặng cho hắn, 10 quan tiền và còn có cả nửa túi bột mì.
Trương Huyễn bắt đầu suy nghĩ xem bước tiếp theo bản thân nên làm
gì, hắn không thể cứ sống mãi trong nhà của Vương Bá Đương, rõ ràng
Vương Bá Đương cũng không thể trở lại, y và Lý Kiến Thành chắc là đã
lên trại Ngõa Cương rồi, hơn nữa còn được Địch Nhượng nhiệt liệt hoan
nghênh.
Khó khăn của Lý Kiến Thành không phải là lúc này mà là 1-2 năm sau
đó, nhưng khó khăn của Trương Huyễn lại ở ngay trước mặt, hắn nên đi
đâu về đâu?
Đúng lúc đó, hắn bỗng nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa ở bên ngoài. Trong
ba tháng vừa rồi có lẽ đây là lần đầu tiên có người đến gõ cửa phòng hắn,
cho nên phản ứng đầu tiên của Trương Huyễn là nghĩ rằng Vương Bá
Đương đã quay trở về.