Ngày qua ngày, Trương Huyễn cũng đã dần dần làm quen được với cuộc
sống của triều Tùy, cảm giác bơ vơ, lạc lõng khi mới lưu lạc đến triều Tùy
dần dần biến mất. Hắn vẫn còn nhớ cảm giác vui sướng lần đầu tiên được
đi dạo chơi ở chợ cũ, bây giờ nhớ lại, khi đó bản thân hắn nhìn thấy cái gì
cũng cảm thấy mới lạ, gặp cái gì là hỏi cái đó, lúc nào cũng hỏi lung tung
cái này cái kia, đúng là có chút buồn cười.
Hắn lấy 2 văn tiền mua một cây củ cải hồng tâm mọng nước, vừa gặm
vừa thản nhiên bước về phía cổng thành. Khi bước đến cổng thành, bước
chân của hắn không khỏi dừng lại, chú ý quan sát bản cáo thị treo thưởng
được dán trên tấm bia đá.
Là cáo thị treo thưởng tróc nã Dương Huyền Cảm, khi Trương Huyễn
vừa mới đến Lạc Dương thì đã nhìn thấy nó rồi, cáo thị treo thưởng 5 ngàn
lượng hoàng kim đổi lấy cái đầu của Dương Huyền Cảm, hoặc là thăng
quan ba cấp.
Tuy nhiên tờ cáo thị lần trước bị nước mưa làm ướt và hỏng, hôm nay
lại dán lên một tờ cáo thị mới, nội dung không thay đổi, tuy là bình mới
rượu cũ nhưng vẫn thu hút rất nhiều người đứng vây quanh trước mặt tờ
cáo thị bàn luận sôi nổi.
- Tại sao Dương Huyền Cảm này lại không bị bắt nhỉ? Đã hai tháng rồi
mà!
- Đâu chỉ là hai tháng mà là ba tháng rưỡi rồi, tôi vẫn còn nhớ rõ, cái
ngày Dương Huyền Cảm bại binh đúng là ngày con trai tôi ra đời, bây giờ
con trai tôi đã được ba tháng rưỡi rồi.
- Nghe nói Dương Tố có một kho báu khổng lồ, Dương Huyền Cảm
chính vì không tìm thấy kho báu đó nên mới binh bại, không biết kho báu
đó ở đâu, hay là chúng ta cũng đi tìm đi!