- Kho báu cái rắm! Nếu thực sự mà có kho báu đó thì còn đợi đến lượt
nhà ngươi hay sao, Hoàng đế đã đi đào từ lâu rồi!
- Đúng là rất kỳ lạ, rốt cuộc thì Dương Huyền Cảm đã trốn ở đâu?
Trương Huyễn lại không cảm thấy kỳ lạ chút nào, vận mệnh của Dương
Huyền Cảm được Vũ Văn Thuật nắm giữ trong lòng bàn tay, Vũ Văn Thuật
muốn dùng y để đổi lấy lợi ích lớn nhất, thì làm sao có thể dễ dàng xử lý
Dương Huyền Cảm, nhưng đã ba tháng rưỡi trôi qua rồi, mà Vũ Văn Thuật
vẫn chưa động thủ, đủ để chứng minh lòng tham không đáy của ông ta.
Lúc này, từ phía xa truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập, nhưng chỉ nghe
thấy trên đường có một đại đội kỵ binh chạy đến phía cổng thành.
- Các vị hương thân xin hãy nhường đường, Hoàng tôn hồi kinh, xin
mọi người giúp đỡ!
Binh lính mở đường ở phía trước cũng khá khách khí, mọi người cũng
biết ý nên nhanh chóng đứng dạt vào hai bên đường. Trương Huyễn nhìn
thấy binh lính thủ thành đã không cho người vào thành nữa, hắn liền lùi về
phía sau vài bước, chen vào trong biển người.
Trong lòng Trương Huyễn có một chút hiếu kỳ, vị Hoàng tôn mà binh
lính nhắc tới là ai vậy, hắn liền hỏi một cụ già đứng bên cạnh:
- Xin hỏi ông lão, Hoàng tôn là ai vậy?
Ông lão dường như đang nhìn thấy một động vật quý hiếm, nhìn hắn từ
trên xuống dưới rồi nói:
- Tiểu tử, cậu không phải là người Đại Tùy đúng không? Còn không biết
Hoàng tôn là ai? Ta nói cho cậu biết, chính là ba người con trai của Thái tử:
Yến Vương Đàm, Việt Vương Đồng và Đại Vương Hựu, hoàng đế Đại Tùy
tương lai của chúng ta chính là một trong ba người này, cậu đã nhớ chưa?