Nghĩ đến chuyện thê thiếp thành đàn, khóe miệng của Trương Huyễn
liền lộ ra một nụ cười rất hiền, không biết người vợ trong tương lai của hắn
sẽ là một người như thế nào, có ngoan ngoãn, đáng yêu như em gái kiếp
trước của hắn hay không?
Mấy ngày hôm nay Trương Huyễn cứ nghĩ tới nghĩ lui, quyết định cuối
cùng vẫn là gia nhập vào quân Tùy trước cái đã, rồi lăn lộn kiếm lấy một
chức quan, đợi sau khi Lý Thế Dân đối đầu thì sẽ nghĩ cách đến nương nhờ
y. Hắn vốn là một quân nhân, gia nhập vào quân đội vương triều Đại Tùy
thì cũng là chuyện đương nhiên.
Điều quan trọng hơn, hiện tại đã là Đại Nghiệp năm thứ 10 rồi, chỉ còn
ba năm nữa là đến lúc đại loạn cuối đời Tùy. Nếu như hắn muốn tiếp tục
sống sót trong cảnh loạn lạc, thậm chí là có được cuộc sống tốt hơn, vậy thì
thời gian còn lại của hắn cũng không còn nhiều nữa rồi.
….
Lại 2 ngày nữa trôi qua, buổi trưa hôm nay, khi Trương Huyễn giống
như mọi ngày, sau khi luyện đao xong, quay trở về từ khu rừng ở bên ngoài
thành. Từ sau khi hắn luyện thành công Trúc Cơ, phạm vi hoạt động của
hắn đã không còn gói gọn trong mấy người láng giềng nữa mà mở rộng đến
tận ngoài thành. Mỗi ngày hắn đều đến khu rừng rậm ở phía tây bên ngoài
thành để luyện đao, luyện tập tốc độ và phản xạ.
Hôm nay là ngày mùng 3 tháng giêng, chợ cũ ở bên ngoài thành đã khai
trương, rất nhiều những người dân từ trong thành đi ra ngoài mua đồ ăn, hai
bên đường bày rất nhiều những quán nhỏ bán đủ các loại tôm cá. Từng tốp
từng tốp nữ nhân vây quanh quán nhỏ mặc cả giá, xung quanh cửa thành
nhộn nhịp lạ thường. Trên đường, những bông tuyết còn đọng lại cũng vì
người qua lại đông như mắc cửi mà bị dẫm nát, ai ai cũng cẩn thận lo sợ
bản thân sẽ bị ngã sấp mặt xuống vũng bùn.