Đại Vương bây giờ vẫn còn ở thành Trường An, có lẽ là Yến Vương và
Việt Vương đi chơi trong tiết Thanh Minh quay về đó.
- Ồ! Đa tạ ông lão!
Một lát sau, đại đội kỵ binh vây quanh hai vị thiếu niên công tử cưỡi
ngựa như bay chạy đến. Bọn họ cũng chỉ khoảng mười mấy tuổi, trên người
mặc áo bào tím, eo thắt đai ngọc, đầu đội kim quan, môi hồng răng trắng,
vô cùng khôi ngô tuấn tú nhưng hắn lại không biết trong hai người họ ai là
Dương Đàm, ai là Dương Đồng?
Hai thiếu niên đi đến trước cổng thành thì ghìm chặt dây cương, trong
đó có một người dùng roi ngựa chỉ vào cáo thị treo thưởng dán trên tấm bia
đá và cười nói:
- Đại ca, chi bằng chúng ta cùng đi bắt Dương Huyền Cảm đi! Hoàng tổ
phụ chẳng phải đã nói rằng có lẽ y đang trốn ở quận Hoằng Nông hay sao?
Chàng thanh niên còn lại nói với giọng oán hận:
- Ba tháng rưỡi rồi, Vũ Văn Thuật vẫn không bắt được Dương Huyền
Cảm, ông ta thực sự tận tâm tận lực đó ư? Hay là đang có một âm mưu
khác?
- Hoàng huynh, nơi đây nhiều người, huynh đừng nói năng lung tung!
Thiếu niên kia im lặng, rồi gã buông một tiếng thở dài:
- Ai! Huynh cũng muốn đích thân bắt được y, phân ưu giải khó cùng với
Hoàng tổ phụ, nhưng đáng tiếc Dương Đàm ta lại sinh muộn mất vài năm.
Gã lắc đầu, vung roi quất nhẹ vào chiến mã, chạy về phía cổng thành.
- Đại ca, đợi đệ với!