Thiếu niên còn lại vội vàng thúc ngựa đuổi theo, rồi đại đội kỵ binh
cũng nhanh chóng vượt qua cây cầu treo, bảo vệ hai vị Hoàng tôn tiến vào
trong thành Lạc Dương.
Những chuyện như người quyền quý đi vào trong thành thì xảy ra như
cơm bữa, mọi người đã quen từ lâu rồi, đội kỵ binh biến mất, đường phố lại
nhộn nhịp náo nhiệt như cũ, những tiếng rao hàng và hò hét lại vang lên
liên tiếp.
Trương Huyễn vẫn đứng yên ở bên đường không nhúc nhích, hắn nhìn
chăm chú và tờ cáo thị dán trên bia đá, ánh mắt thoáng hiện lên sự suy tính.
…
Bố cục của thành Lạc Dương giống như một bàn cờ, bức tường cao
phân chia nội thành thành vô số xóm phường, đồng thời, con sông Lạc
Thủy chia Lạc Dương thành hai phần: phía bắc thành Lạc Dương có 55
phường, phía nam thành Lạc Dương có 57 phường, về cơ bản là phân chia
thành bắc ti nam quý, đó cũng có thể là ranh giới để phân biệt khu người
giàu và khu người nghèo.
Mặc dù mỗi khu phố đều có những hàng quán nhỏ bày bán những đồ
dùng hàng ngày, củi gạo và dầu muối nhưng những đồ dùng đặc biệt thông
thường thì chỉ có thể đến khu chợ lớn mới có thể mua được.
Lạc Dương có ba khu chợ lớn, tục xưng là chợ nam, chợ bắc và chợ tây,
trong đó chợ nam được gọi là chợ Phong Đô, là khu chợ lớn nhất trong
thiên hạ Đại Tùy.
Khu chợ rộng tám dặm, có tổng cộng 12 cửa ra vào, trong chợ lại được
phân chia thành 120 dãy, tổng cộng có hơn 3000 cửa hàng, kỳ trân dị bảo
chất đống như núi, thương nhân đến từ khắp nơi trong thiên hạ, tất cả đều
tập tụ ở nơi đây.