- Sư đệ mời đánh trước!
Triệu Đại Hiển hét lớn một tiếng, vung đao bổ tới Lưu Vũ, Lưu Vũ
nhanh nhẹn lóe thân, trường đao ra khỏi vỏ, sắc lạnh, chém thẳng vào cổ
họng của kẻ khiêu chiến.
Một tên đệ tử bên cạnh Trương Huyễn thấp giọng nói:
- Suy nghĩ của tên mập mạp này có vấn đề, dễ dàng bị người giật dây,
lần này cũng không ngoại lệ.
Trương Huyễn cũng cảm giác được, nhiều người đều vô cùng chú ý nhất
cử nhất động của Lưu Vũ, đều muốn thông qua vật thí nghiệm Triệu Đại
Hiển này để phán đoán hy vọng chiến thắng của mình.
Chỉ chiến đấu kịch liệt ba bốn hiệp, Triệu Đại Hiển đã bắt đầu luống
cuống tay chân. Lúc này, chân y không đứng vững, lảo đảo một cái, bị đối
phương bắt được cơ hội, trường đao chợt lóe, huyết quang văng khắp nơi,
trên mộc đài phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau khổ, Triệu Đại Hiển ném
đao chạy trốn vài bước, y muốn chạy về chỗ ngồi, kết quả đầu đập vào ván
gỗ.
Phía dưới một mảnh xôn xao, mọi người đều vọt lên phía trước, chỉ thấy
phía sau lưng của Triệu Đại Hiển bị xé thành một lỗ hổng dài hai tấc, sâu
đến mức thấy xương, máu tươi cuồn cuộn trào ra, ướt đẫm quần áo.
Vài tên bạn thân của Triệu Đại Hiển căm tức Lưu Vũ xuống tay ác độc,
Lưu Vũ thu đao vào vỏ, lạnh lùng nhìn lên bầu trời. Mọi người ba chân bốn
cẳng mang Triệu Đại Hiển chạy ra khỏi võ quán, không ít người lắc đầu thở
dài, bốn phía xôn xao nghị luận.
Nhưng những đệ tử chuẩn bị tham gia cuộc tuyển chọn lại rất nóng lòng
muốn thử, hâm mộ kẻ mạnh, muốn trở thành kẻ mạnh, đây là bản tính của