con người. Sự tàn nhẫn của Lưu Vũ càng khơi dậy bọn họ hướng tới lớp
Dương gia.
- Còn có ai muốn lên đài tham gia cuộc tuyển chọn không?
Trong giọng nói của võ sư thấp cường tráng tràn ngập hưng phấn và đắc
ý, không có chút cảm giác áy náy, có lẽ là nhìn thấy sự bất mãn trong mắt
của rất nhiều người, gã lại bổ sung:
- Đao kiếm không có mắt, người bị thương tự chịu trách nhiệm, người
không có thực lực cũng đừng đi lên!
Lúc này, chỉ nghe một thanh âm trầm thấp truyền đến:
- Để ta!
Tất cả đệ tử đều nhìn về góc tây bắc, chỉ thấy một gã nam tử trẻ tuổi có
thân hình cao lớn chậm rãi đứng lên, đó là Trương Huyễn, hắn đã ở võ
quán bảy ngày, đợi chính là cơ hội này.
Đệ tử bốn phía võ quán xôn xao một mảnh, Trương Huyễn mặc trang
phục võ sĩ màu đen, đây là trang phục của đệ tử quan ma. Mặc dù không có
quy củ cấm đệ tử quan ma lên võ đài, nhưng loại chuyện này lại xảy ra lần
đầu tiên, mọi người đều nghị luận, ngay cả Dương Kỳ cũng bị hấp dẫn, tò
mò đánh giá người thanh niên này.
Trong ánh mắt Lưu Vũ lóe ra sự mong chờ, gã đã sớm thấy được
Trương Huyễn có dáng người cao hơn người khác một cái đầu, không ngờ
hắn lại lên đài, Lưu Vũ không khỏi siết chặt vỏ đao.
Trương Huyễn đi lên giữa diễn võ đường, chắp tay nói:
- Tại hạ Trương Huyễn Hà Nội, đệ tử quan ma, đặc biệt đến thỉnh giáo
võ nghệ của sư huynh.