Vẻ mặt của võ sư thấp cường tráng thoáng ngưng trọng, gã nhìn ra dáng
người của Trương Huyễn mặc dù cao, nhưng hạ bàn rất vững vàng, khí thế
của mỗi bước đi như núi lớn đè xuống, khiến trong lòng gã có chút lo lắng.
- Vũ lang, không nên khinh thường!
Ông ta nhắc nhở Lưu Vũ.
Lưu Vũ thu hồi vẻ khinh thường, cũng ôm quyền thi lễ lại:
- Tại hạ Lưu Vũ Trường An, xin Trương huynh chỉ giáo.
Gã nhìn thoáng qua hoành đao bên hông của Trương Huyễn, hỏi:
- Trương huynh dùng binh khí của mình sao?
Trương Huyễn lắc đầu, gỡ hoành đao bên hông xuống, đeo ở phía sau
lưng. Hắn đi lên phía trước từ trên giá treo đao lựa một thanh đao nặng
mười cân, nhẹ nhàng quơ đao một vòng, trong lòng chậm rãi trào ra sự tin
tưởng vững chắc.
Dùng lý luận của Vương Bá Đương dạy cho hắn, tuy rằng tên đệ tử này
cũng có Trúc Cơ, nhưng cũng chưa đột phá lên dịch cân, tên võ sư thấp
cường tráng bên cạnh cũng giống như vậy, chưa đột phá qua cửa ải dịch
cân, chỉ là có thời gian luyện võ và kinh nghiệm nhiều hơn so với người
luyện võ bình thường một chút.
Trương Huyễn lui về phía sau hai bước, trọng đao quét ngang:
- Lưu huynh mời!
Lưu Vũ cảm thấy được khí thế của hắn, chậm rãi rút trường đao ra, lưỡi
đao sắc bén lóe ra hàn quang, đây là một thanh hoành đao cao cấp trong
quân đội.