- Đắc tội!
Lưu Vũ hét lớn một tiếng, như gió lốc nhào tới, trong tay chiến đao vừa
nhanh vừa độc, một đao bổ về phía cổ của Trương Huyễn. Gã không dám
khinh thường, muốn đoạt trước lợi thế, đệ tử bốn phía lập tức phát ra âm
thanh ủng hộ:
- Hay!
Mỗi người đều cảm thấy Trương Huyễn quá cuồng vọng, đệ tử quan ma
mà cũng dám tham gia tuyển chọn, khiêu chiến võ sĩ của lớp Dương gia,
quả thực rất không biết lượng sức rồi. Bọn họ độc ác chờ đợi, tốt nhất là có
thể chặt đứt cánh tay hoặc chân của hắn.
Trương Huyễn lại không chút hoang mang, lui về phía sau một bước,
thế đao nghiêng đi, khiến đao của đối phương đánh vào khoảng không, hắn
đột nhiên hét lớn một tiếng, trọng đao trong tay như mở núi phá đá mà
chém tới đầu đối phương, mặc dù là đao cùn, nhưng một kích này cũng có
thể khiến cho đầu đối phương vỡ nát.
Lưu Vũ bị khí thế hùng mạnh của đối phương làm kinh sợ, cuống quít
đưa đao lên đỡ, chỉ nghe một tiếng chói tai “Keng” chấn động lỗ tai, nhiều
người đã che tai lại.
Lưu Vũ quát to một tiếng, liền lùi lại hai bước, ném đao xuống rồi che
tay chạy xuống võ đài, tay của gã nhỏ máu tươi, một đao của Trương
Huyễn đã xé rách gan bàn tay của gã, xương cánh tay gần như là bị chặt
đứt.
Bốn phía lập tức lặng ngắt như tờ, kết quả này thực khiến người bất
ngờ, tuy nhiên người ngu ngốc cũng đã nhìn ra được, một đao của tên đệ tử
quan ma này đánh bại Lưu Vũ, bất ngờ khiêu chiến thành công.