con sói đỏ đang săn mồi.
Bốn phía lập tức bùng nổ rừng âm thanh ủng hộ, có người khàn giọng
hô to:
- Biện sư thúc, giết hắn đi!
Trương Huyễn không nghĩ tới đối phương bất ngờ đi thẳng vào vấn đề,
ngay cả hư chiêu cũng không sử dụng, hắn cười ha hả:
- Biện võ sư quả nhiên là người sảng khoái!
Hắn nhanh chóng lùi lại phía sau một bước, xẹt qua võ sư thấp cường
tráng bổ tới một đao, trọng đao trong tay bổ đến, đao này lực lượng hùng
mạnh, thế tới hung mãnh, chỉ nghe một tiếng “rắc”, trường đao của đối
phương bị hắn chém thành hai đoạn, võ sư đứng không vững, liền lùi lại vài
bước, ngồi dưới đất, trong tay chỉ còn lại nửa thanh đao, khuôn mặt đau
đớn cũng biến hình.
Bên trong võ quán lập tức im ắng, sau một lúc lâu, vẻ mặt của võ sư
thấp cường tráng xấu hổ, hung tợn trừng mắt nhìn Trương Huyễn, ỉu xìu lui
xuống. Trương Huyễn thu đao, ngạo nghễ nói:
- Vị võ sư thứ hai là ai, mời ra chỉ giáo!
Tuy rằng võ sư thấp cường tráng không phải mạnh nhất, nhưng cũng
không yếu, kết quả vừa đối mặt đã bị người ta đánh bại, chúng võ sư đều
yên lặng không nói gì, chính mình lên cũng là tự rước lấy nhục.
Lúc này tất cả ánh mắt trong đại sảnh đều nhìn về võ sư đứng đầu Liêu
Thông. Liêu Thông thầm giật mình, y biết hôm nay gặp một cọng rơm hơi
cứng rồi, nếu làm không tốt thì hôm nay võ quán sẽ bị xấu mặt.