Y không muốn lên, tiếc rằng quán chủ đã sắp xếp xong xuôi, Liêu
Thông chỉ đành kiên trì đi lên phía trước, căm tức nhìn Trương Huyễn nói:
- Ngươi đến tột cùng là ai?
Trương Huyễn chắp tay cười tủm tỉm nói:
- Liêu sư thúc, ta là đệ tử quan ma Trương Huyễn, người tự tay đánh số
thứ chín, người quên rồi sao?
Lúc này, một giọng nói âm u lạnh lẽo truyền đến:
- Được thiếu lang coi trọng rồi, để mắt đến võ quán Dương thị của ta,
không ngờ cam chịu làm một đệ tử quan ma, nếu không chiêu đãi tốt thì
làm sao có thể biểu hiện ra thành ý của chủ nhà chứ?
Đại sảnh lập tức hoàn toàn yên tĩnh, chỉ thấy quán chủ Dương Huyền
đứng lên, chậm rãi đi tới, ông ta đánh giá Trương Huyễn từ cao xuống thấp,
thản nhiên nói:
- Lão hủ Dương Kỳ! Xin hỏi thiếu lang là cao thủ của võ quán nhà ai
vậy?
Trương Huyễn biết ông ta nghĩ sai, liền cười nói:
- Dương quán chủ hiểu lầm rồi, tại hạ không phải là do các võ quán
khác phái tới, mà là thành tâm muốn làm đệ tử quan ma, cũng một lòng
muốn vào lớp Dương gia, lấy được ngân bài đệ tử của Dương quán chủ, coi
làm vinh quang.
Khóe miệng Dương Kỳ lộ ra một nụ cười trào phúng:
- Lão hủ cũng không dám thu đệ tử như ngươi, hôm nay ta để ngươi
đánh với hai người. Nếu ngươi thắng, ta cung kính tiễn ngươi rời đi, nhưng