Trương Huyễn vẫn không nhúc nhích, khi trường kiếm của Liêu Thông
chỉ còn cách hắn ba thước, hắn hét lớn một tiếng, một đao bổ tới, dùng một
loại góc độ cực kỳ xảo quyệt đâm thẳng đến cổ của Liêu Thông, mũi đao
nhanh như điện, khí thế oanh liệt.
Liêu Thông chấn động, kiếm quang phút chốc biến mất, quay kiếm trở
lại đón đỡ một đao sắc bén của đối phương.
Dương Kỳ bên cạnh không khỏi thở dài, Liêu Thông đã thua, cũng
không phải thua ở kiếm pháp mà là thua ở ý chí, người thanh niên này hung
hãn không sợ chết, Liêu Thông lại tiếc mệnh không dám đánh.
Một tiếng “đang” thật lớn, đao kiếm va chạm vào nhau, xẹt ra ánh lửa.
Đao của Trương Huyễn cực kỳ nặng, kiếm của Liêu Thông xém chút nữa
đã bị đánh bay ra ngoài, y âm thầm kinh hãi, y vừa mới phản kích, đao thứ
hai của Trương Huyễn lại tới, chém thẳng vào ngực y, thế đao càng lúc
càng nhanh và mạnh.
Liêu Thông bất đắc dĩ, chỉ đành lùi lại phía sau một bước, tránh thoát
một đao kia, nhưng đao thứ ba, thứ tư của Trương Huyễn như cuồng phong
bổ tới. Liêu Thông vô cùng chật vật, lực lượng của đối phương quá lớn, y
không dám đánh bừa, đành lùi lại liên tục.
Tránh thoát đao thứ ba và đao thứ tư, nhưng đao thứ năm lại không thể
tránh khỏi, lúc thấy đao kia sắp chém đứt cổ mình, y chỉ có thể cắn răng
cầm kiếm đỡ lại, chỉ nghe một tiếng “Keng!” chói tai, trường kiếm của
Liêu Thông rời khỏi tay, đâm vào cây trụ cách đó mấy trượng.
Trương Huyễn vừa thu lại đao, lui về sau hai bước, ôm quyền thản
nhiên nói:
- Đa tạ!