- Ngươi thắng ta rồi hãy nói!
Một kiếm của ông ta đâm ra, thẳng đến trước ngực Trương Huyễn, trong
hành lang lại có tiếng xé gió, mấy trăm đệ tử xung quanh đều biến sắc, rất
nhiều người không dám nhìn, đưa tay che mắt lại.
Nhiệt huyết trong cơ thể Trương Huyễn cũng bị chọc giận, kiếp trước
trải qua muôn vàn thử thách, vật lộn rèn luyện thuần thục lúc này bạo phát
ra ngoài, thân thể chợt lóe, tránh thoát một kiếm trí mạng của Dương Kỳ,
trường đao giả vờ bổ một cái, dẫn trường kiếm rời đi, thân thể lại như gió
lốc xoay chuyển, chân phải quét ngang, một đá này vừa nhanh vừa độc, đủ
để đá nát ba viên gạch.
Hắn từng tận mắt thấy Dương Kỳ sử dụng chiêu này, qua nhiều lần suy
xét, phát hiện nhược điểm của kiếm này đó là công lớn hơn thủ, phòng ngự
sẽ xuất hiện sơ hở, mà Dương Kỳ cầm kiếm tay trái, sơ hở của ông ta chính
là lực chân phải không mạnh, khó có thể né tránh.
Dương Kỳ nằm mơ cũng không nghĩ ra, đối phương không chỉ dùng đao
pháp, mà còn dùng quyền cước. Ông ta tránh không kịp, bị một đá của
Trương Huyễn đá vào khớp xương bên hông phải.
Trong nháy mắt Trương Huyễn đá trúng ông ta, kình lực thoáng thu lại,
để lại ba phần đường sống, mặc dù như thế, Dương Kỳ vẫn đau thấu xương
tủy, ông ta kêu lên một tiếng, tay ôm khớp xương bên hông liên tiếp lui về
phía sau vài bước, đứng không vững nữa, quỳ một chân xuống đất.
Trong sảnh đường một mảnh xôn xao, tên khốn kiếp này không ngờ
dùng thủ đoạn hèn hạ đánh lén quán chủ, cái này mà là đao pháp sao?
- Giết hắn!
Dân tình sôi sùng sục, mấy trăm tên đệ tử xông tới, tựa hồ muốn xé
Trương Huyễn thành từng mảnh nhỏ, Trương Huyễn thấy tình thế không