tay chém một cái, đầu của Dương Kỳ đã lìa khỏi xác, ngay cả hét thảm một
tiếng cũng không có, đầu và thân chia lìa.
Nữ tử cầm đầu quay đầu lại lạnh như băng nhìn Trương Huyễn. Trương
Huyễn lập tức rùng mình một cái, vội vàng lui về phía sau vài bước giơ tay
nói:
- Ta tới đòi nợ, không liên quan đến ta!
- Trương Huyễn nhận lấy cái chết!
Kiếm trong tay của nữ tử cầm đầu nhanh như điện, trong nháy mắt tới
trước cổ của Trương Huyễn. Trương Huyễn sớm có chuẩn bị, mỗi một tế
bào trong người đều căng thẳng, hắn tựa như một con báo săn xuất kích, hét
lớn một tiếng, hoành đao trong tay bổ tới, nữ tử áo đen chỉ cảm thấy thế
đao của đối phương như một cơn cuồng phong đập vào mặt, linh hoạt, sắc
bén khiến cho nàng không thể thở nổi.
- Đao pháp hay!
Nàng ta như quỷ ảnh bay ra ngoài một trượng, hừ nhẹ một tiếng với
Trương Huyễn, dẫn ba nữ tử áo đen nhảy lên cửa sổ, biến mất không tăm
tíc, rất nhanh lại nghe thấy thanh âm của nàng từ xa xa truyền đến:
- Võ quán này đã thuộc về ngươi rồi.
Trương Huyễn đột nhiên cảm giác được dáng người của nàng ta nhìn rất
quen mắt.