Hắn tiến lên phía trước, nhặt cái mai rùa màu đen lên. Đúng là một cái
mai rùa hoàn chỉnh. Chỉ to bằng bàn tay. Trương Huyễn bất ngờ phát hiện
ra hình vẽ một con Hỏa Phượng Hoàng đang bốc cháy trên mặt chính diện
mai rùa, trông vô cùng sống động. Dường như đang kêu to trên không
trung.
“Rầm!” Gần đó truyền đến một tiếng vang dữ dội, khiến Trương Huyễn
nhảy dựng lên. Chỉ thấy một cái bàn đang dựng thẳng bị đổ xuống.
Trương Huyễn cảm giác sau cái bàn có người. Hắn cầm đao tiến lên
phía trước, đã thấy Liêu Thông co rúc ở sau cái bàn, toàn thân run lẩy bẩy.
Trương Huyễn một tay tóm lấy y kéo lên:
- Vừa rồi ba người con gái áo đen đó là ai?
- Là...Huyền Vũ Hỏa Phượng!
Hai hàm răng Liêu Thông va vào nhau lập cập.
Trương Huyễn ngửi thấy một mùi hôi thối, chỉ thấy ống quần của Liêu
Thông chảy tí tách ra nước màu vàng, Trương Huyễn vừa bực vừa buồn
cười, ném y xuống đất, rồi cúi đầu hỏi y:
- Huyền Vũ Hỏa Phượng là cái gì?
- Không biết!
Không biết Liêu Thông lấy dũng khí ở đâu, nhảy phắt lên bèn chạy như
điên ra ngoài, chỉ nghe y khua tay gào to:
- Ta không biết, ta không biết gì hết!
Trương Huyễn một tay không giữ được y, đành trơ mắt nhìn y chạy mất.
Hắn lại nghĩ đến việc mình trà trộn vào võ quán bảy ngày, chính là để tiếp