cận Dương Kỳ, không ngờ ba cô gái đó lợi hại hơn, vừa đến đã chặt đầu
Dương Kỳ.
Lại nghĩ tới cô gái lúc gần đi nói võ quán này là của mình rồi, Trương
Huyễn không khỏi cười khổ một tiếng, mấy cô thực sự cho là mình tới đòi
nợ sao?
Lúc này, hắn thấy thanh trường kiếm cạnh thi thể Dương Kỳ, tỏa ánh
sáng lạnh toát, sắc bén khác thường, những thứ khác không thuộc về mình,
nhưng thanh kiếm này phải là của hắn, đây là phần thưởng cho hắn vì đã
đánh thắng Dương Kỳ.
Hắn vốn định tranh giành một ngân bài “Đồ đệ của Dương Kỳ”, nhưng
có vẻ như thanh kiếm này càng có thể giúp hắn thực hiện kế hoạch của
chính mình.
Trương Huyễn tiến tới đem kiếm đút vào bao kiếm, cách đó không xa
còn có một thỏi vàng, cũng là phần thưởng cho lần thắng lợi này, hắn nhặt
lên, cất vào trong áo.
Mặc kệ Huyền Vũ Hỏa Phượng là ai chăng nữa, liên quan gì tới mình,
hắn đeo kiếm bên hông, nghênh ngang rời đi.
***
Trương Huyễn lại một lần nữa tới cửa hàng binh khí Võ Đức, mặc dù
hắn không nghĩ đến việc hỏi về Huyền Vũ Hỏa Phượng, nhưng trực giác
mách bảo hắn, nếu Huyền Vũ Hỏa Phượng đã ám sát Dương Kỳ, rất có khả
năng là nhằm vào Dương Huyền Cảm, nếu hắn lơ là, cuối cùng rồi sẽ thất
bại trong tay bọn họ.
Trương Huyễn đi vào trong cửa hàng, liếc mắt là đã thấy Lưu chưởng
quầy mập mập trắng trắng, hắn tiến tới chắp tay cười nói: