- Lưu chưởng quầy còn nhớ ta không?
- Ngươi là…? - Lưu chưởng quầy gãi đầu:
- Ta hình như thấy ngươi rất quen.
- Bảy hôm trước ta hỏi mua một cây đao, năm mươi quan tiền, chưởng
quầy quên rồi sao?
- À…
Lưu chưởng quầy như bừng tỉnh:
- Hóa ra là Trương công tử. Sao, công tử còn muốn cây đao đó à?
Trương Huyễn cười gật đầu. Lưu chưởng quầy có phần cảm động, đây
mới là người biết giá trị của cây đao, dù thế nào chăng nữa nhất định phải
bán cho hắn.
- Mời đi theo ta!
Lưu chưởng quầy đưa Trương Huyễn đến hậu thất, y lấy từ trong thùng
ra cây đao nặng trịch hình thù cổ quái, đặt lên bàn cười nói:
- Có lẽ là ý trời, sáu cây đao ta đã bán mất bốn cây, chỉ có cây này và
một cây nữa chưa bán, nó nhất định thuộc về công tử rồi!
Chưởng quầy nhớ tới lần trước Trương Huyễn từng trả giá mười quan
tiền, y liền cười nói:
- Xem ra Trương công tử và nó có duyên với nhau, ta bớt năm quan tiền
cho, chỉ cần bốn mươi lăm quan tiền, Trương công tử có thể đem nó đi.
Trương Huyễn từ trong áo lấy ra mai rùa đặt lên bàn, cười nhạt hỏi:
- Trả bằng cái này được không?