ổn, vừa muốn bắt Dương Kỳ làm con tin. Nhưng vào lúc này, giữa không
trung bỗng nhiên xuất hiện một vật, thanh âm rung động, leng keng trong
trẻo, tựa như lựu đạn ném vào thủy tinh.
Ánh mắt Trương Huyễn nhạy bén, liếc mắt một cái đã thấy rõ vật trước
mắt, hình như là một cái mai rùa màu đen.
Cái mai rùa này giống như làm phép Định Thân Thuật, chỉ một thoáng
tất cả mọi người đều ngây dại, trong ánh mắt của mỗi người đều toát ra sự
sợ hãi vô tận, không biết là ai hô to một tiếng:
- Huyền Vũ Hỏa Phượng!
Tất cả mọi người lập tức sợ tới mức nghiêng ngả lảo đảo chạy như điên
ra phía ngoài, giẫm lên nhau, xen lẫn với tiếng kêu rên sợ hãi, trong hành
lang hỗn loạn vô cùng.
Dương Kỳ cũng sợ tới mức mặt xám như tro tàn, ông ta cũng muốn
trốn, nhưng hai chân lại run rẩy không đứng nổi, ánh mắt nhìn chăm chú
vào mai rùa màu đen trên mặt đất. Trương Huyễn chưa bao giờ thấy qua
ánh mắt một người tuyệt vọng sợ hãi như thế, giống như bị tử thần bóp cổ.
Trong mọi người, chỉ có Trương Huyễn không hiểu ra sao, hắn không rõ
chuyện gì xảy ra. Lúc này, ba người áo đen vô thanh vô tức xuất hiện trong
đại sảnh, tuy rằng các nàng che mặt, không thấy dung nhan, nhưng dáng
người cao gầy thon thả, ánh mắt trong trẻo, hiển nhiên đều là nữ tử trẻ tuổi.
Nữ tử áo đen cầm đầu chỉ về Dương Kỳ, lạnh lùng nói:
- Dư nghiệt của nghịch tặc Dương Huyền Cảm, giết không tha!
Một nữ tử nhào tới trước, Dương Kỳ muốn vung kiếm phản kháng,
nhưng ý chí của ông ta đã sụp đổ, phản kháng không có chút sức mạnh nào.
Nữ tử như một làn khói nhẹ vọt đến phía sau ông ta, dao găm sắc bén trong