Trong sảnh đường rơi vào yên lặng, Liêu Thông thở dài một tiếng, xoay
người nói với Dương Kỳ:
- Tài nghệ của ta không bằng người, làm xấu mặt quán chủ rồi.
Dương Kỳ lắc đầu:
- Kiếm pháp của ngươi không thua gì hắn, kinh nghiệm cũng phong phú
hơn hắn rất nhiều. Nhưng ngươi thua do khí thế, hắn căn bản không thể phá
kiếm thứ nhất của ngươi. Coi như xong, để ta đánh đi!
Dương Kỳ chậm rãi rút ra trường kiếm khảm bảy viên bảo thạch bên
hông, lạnh lùng hỏi:
- Trương thiếu lang, có muốn đánh cuộc không?
Trương Huyễn lắc đầu:
- Nếu ta thắng, ngươi cung kính tiễn ta ra ngoài, như vậy không có chút
ích lợi nào.
- Vậy ngươi muốn cái gì?
Trương Huyễn không nói gì, lúc này hắn không muốn cái gì mà ngân
bài của lớp Dương gia, ánh mắt của hắn nhìn thẳng vào trường kiếm trong
tay Dương Kỳ.
Dương Kỳ phẫn nộ, thanh kiếm này là của tộc huynh Việt Quốc Công
Dương Tố, năm đó mình lập được công lớn trong cuộc chiến diệt Trần,
Dương Tố mới tặng cho mình, thanh kiếm này còn quan trọng hơn cả tính
mạng của ông ta, kiếm còn người còn, kiếm mất người mất, đối phương lại
dám có ý muốn thanh kiếm này của mình.
Dù Dương Kỳ đã sáu mươi tuổi, vẫn bị yêu cầu quá đáng của Trương
Huyễn chọc giận, ông ta hét lớn một tiếng: