nếu ngươi thua, ta cũng không giết ngươi, ngươi coi như là đệ tử gia nô của
ta, phải quét dọn vệ sinh võ quán trong vòng ba năm.
Trong hành lang lập tức cười vang một mảnh, có người cười đến đấm
xuống đất hô to:
- Bắt đầu từ ngày mai, ta sẽ đại tiện ngay trước cửa nhà vệ sinh, Trương
thiếu lang phải coi chừng.
Tiếng cười trong sảnh lớn càng lúc càng suồng sã, rất nhiều người ôm
bụng, bật cười chảy nước mắt, Trương Huyễn lại chậm rãi rút hoành đao ở
phía sau lưng ra, chuẩn bị tư thế của đao pháp Vương thị thăm dò, lạnh
lùng nói:
- Mời!
Tư thế cổ quái này khiến cho sắc mặt Dương Kỳ lập tức ngưng trọng,
ông ta nháy mắt với Liêu Thông một cái:
- Ngươi lên trước!
Liêu Thông là võ sư mạnh nhất trong võ quán, có thực tài, y là người rất
biết nhìn, nhìn ra sát khí chất chứa ở bên trong thân thể của Trương Huyễn,
sát khí sắc bén, tim y đập loạn thình thịch, sở trường của y không phải là
đao, liền từ trên kệ binh khí rút ra một trường kiếm lóng lánh, làm một
kiếm thủ thi lễ:
- Đa tạ!
Y bỗng nhiên hét lớn một tiếng, trường kiếm hóa ra ngàn vạn hào quang
từ bốn phương tám hướng đâm tới Trương Huyễn, sảnh đường chấn động,
các đệ tử vỗ tay hét lớn:
- Hay! Chiêu hà quang tịch chiếu quá hay!