Trong lòng Trương Huyễn rất rõ, đối phương không chỉ có lực lượng sơ
sơ mạnh hơn so với hắn, đao pháp lại tinh diệu, võ nghệ cao cường, hơn
nữa chiến mã cũng khoẻ mạnh hơn so với hắn, kinh nghiệm giao chiến trên
ngựa càng phong phú hơn mình, làm sao có thể bại, rõ ràng là cố ý yếu thế.
- Vậy phải làm thế nào? Để cho bọn chúng trốn đi sao?
Quách Huyến vội la lên.
Trương Huyễn nhìn chăm chú sơn cốc chốc lát nói:
- Hướng gió là về phía tây, Đô đốc có thể đốt lửa thiêu sơn cốc, dùng
khói đặc hun bọn chúng ra!
Quách Huyến vẫn có chút nửa tin nửa ngờ, sợ mất đi thời cơ chiến đấu.
Lúc này Ôn Quý tiến đến trước nói:
- Đô đốc, Trương thị vệ nói đúng, Tống Kim Cương là giả vờ bại, ắt
phải có lừa dối!
Lời nói Trương Huyễn không quyết định được, nhưng lời nói của Ôn
Quý lại có phân lượng, Quách Huyến gật đầu, hạ lệnh:
- Phóng hoả đốt sơn cốc!
Năm ngàn binh lính cùng nhau động thủ, dùng cỏ khô cho ngựa mang
theo xe đốt cháy rừng cây sơn cốc, lửa lớn bắt đầu mau chóng đốt phá lan
ra, lửa nóng đốt sạch kêu lốp bốp, khói đặc cuồn cuộn thổi về phía tây. Quả
nhiên, Lư Minh Nguyệt và ba ngàn phỉ chúng mai phục ở trong sơn cốc
không cách nào chịu đựng rất nhiều khói hun vào, đều từ trong rừng cây
chạy ra.
Nếu như Quách Huyến mang đến hai vạn quân đội, như vậy Lư Minh
Nguyệt tuyệt sẽ không chống cự, sẽ lập tức rút lui khỏi Trác quận, bảo tồn