thực lực. Nhưng Quách Huyến lại chỉ mang đến năm ngàn binh lính, điều
này đã khiến cho Lư Minh Nguyệt thấy được một tia hy vọng thắng lợi.
Gã có hơn ba ngàn quân đội, có thể cùng quân Tuỳ chiến một trận, nếu
như mưu kế của gã thành công, đánh bại quân Tuỳ, không chỉ đoạt được số
lượng lớn đồ quân như lương thảo và vũ khí, hơn nữa thanh danh của mình
và chiến lực của quân đội đều sẽ tăng cường rất lớn.
Cho nên Lư Minh Nguyệt liền dùng kế liên hoàn dụ binh, nếu như quân
Tuỳ không có mắc mưu bước đầu, vậy thì để cho Tống Kim Cương giả vờ
thua, dẫn dụ quân Tuỳ vào vòng mai phục. Không ngờ lại bị Trương Huyễn
nhìn thấu, không chỉ ngăn trở quân Tuỳ trúng kế, ngược lại đâm chọc một
thương, hoả thiêu sơn cốc, khiến cho bọn chúng mau chóng rơi vào hiểm
cảnh.
Lư Minh Nguyệt biết rằng mưu kế đã thất bại, lao ra rừng cây vội hô to:
- Mau thoái lui!
Đúng lúc đó, trong trận doanh quân Tuỳ tiếng trống vang to, tiếng la
chém giết rung trời, năm ngàn binh sĩ quân Tuỳ giết vào sơn cốc, mấy ngàn
phỉ chúng mới từ trong rừng cây chạy ra, không kịp điều chỉnh đội hình,
lập tức một đám đại loạn.
Trương Huyễn một ngựa lên trước, huơ thương giết vào bên trong bầy
địch. Trường thương bay loạn như hoa mai, hạ thương không lưu tình chút
nào, giết cho thủ hạ Lư Minh Nguyệt kêu than một mảnh, chết bị thương
khắp mặt đất. Mục tiêu của Trương Huyễn nhắm thẳng vào Lư Minh
Nguyệt, hắn muốn đoạt lại chiến mã của mình.
Lư Minh Nguyệt sợ tới mức hồn bay phách lạc, thân thể của gã có
thương tích, còn lâu mới là đối thủ của Trương Huyễn, ngoại trừ chạy trối
chết gã không còn lựa chọn nào khác. Lư Minh Nguyệt chẳng quan tâm thủ