xong cơm tối, nhân lúc Lãnh Thiên Dục nghe điện thoại công việc, cô nhịn
không được đi lòng vòng để làm quen với nơi đây.
Tuy căn biệt thự rất rộng lớn nhưng cô không sợ mình sẽ đi lạc., vì đi
đến đâu cô cũng thấy có bóng dáng của người giúp việc trong nhà.
“Cô Thượng Quan”.
Thượng Quan Tuyền đang thán phục thiết kế xa hoa mỹ lệ của ngôi biệt
thự thì dì Trần xuất hiện trước mặt cô, trong mắt bà mang theo ý cười, vẻ
mặt hiền lành hòa nhã.
“Dì Trần!”. Thượng Quan Tuyền nhẹ nhàng gọi một tiếng, hơi mỉm
cười.
“Sao rồi? Chưa quen à?”. Dì Trần rất vừa ý với Thượng Quan Tuyền,
trong lòng thầm than sao trên đời lại có một cô gái xinh đẹp như vậy chứ.
“Thật ra thì… vẫn chưa quen lắm”. Thượng Quan Tuyền hơi xấu hổ,
cười nói.
Dì Trần vỗ nhẹ lên tay cô, dịu dàng lên tiếng: “Dần dần rồi sẽ quen thôi.
Tôi còn tưởng rằng đến lúc nhắm mắt xuôi tay cũng không đợi được đại
thiếu gia đưa phụ nữ về nhà, không ngờ rốt cuộc cậu ấy cũng thông suốt
rồi. Cám ơn trời đất, tôi nghĩ ông bà chủ ở trên trời nhìn thấy cũng sẽ yên
lòng”.
Có lẽ dì Trần lâu lắm rồi không có dịp trò chuyện với ai, nhất là lại thấy
Thượng Quan Tuyền dịu dàng thế này, bà liền tâm sự.
Thượng Quan Tuyền mỉm cười lắng nghe, không nói gì thêm. Không
phải là cô không muốn nói mà thật ra là không biết phải nói gì.