“Thấy đại thiếu gia đưa cô về, tôi cũng yên tâm. Tôi còn tưởng cậu ấy
đưa cái cô Phỉ Tô kia về chứ, làm tôi lo lắng suốt cả ngày”. Dì Trần vô tình
lỡ miệng.
“Phỉ Tô? Cô ấy là ai…”. Thượng Quan Tuyền nghe vậy, lập tức hỏi lại.
Phỉ Tô? Cái tên này hình như đã nghe qua ở đâu rồi thì phải. Nhưng cô
chẳng nhớ ra nổi, trừ việc cảm thấy nghe quen quen thì trong lòng còn dâng
lên cảm giác hơi ghen ghen.
Đây rõ ràng là tên của con gái, cô ấy có quan hệ gì với Lãnh Thiên
Dục?
Dì Trần cũng nhận ra mình đã lỡ miệng, cực kì nhanh trí nói lảng sang
chuyện khác: “À, cái đó... không có gì đâu. À, đúng rồi, tôi còn mấy việc
chưa làm xong nên phải đi đã nhé”. Nói xong, bà vội vã rời đi.
Ôi, có phải đã già nên lú lẫn rồi không, tại sao trước mặt cô Thượng
Quan lại nhắc đến cô Phỉ Tô cơ chứ? Cái cô Phỉ Tô kia không hiểu kiểu gì
cứ quấn lấy đại thiếu gia, thậm chí còn chả ai mời mà cứ đến, chỉ mong
trong thời gian này cô ấy đừng có tới đây.
Thượng Quan Tuyền nhún vai, tuy trong lòng giống như đang bị người
nào đó nhéo vài cái nhưng... cô không muốn nghĩ quá nhiều. Lãnh Thiên
Dục là vị hôn phu của cô, cô nên tin tưởng hắn, không phải sao?
Nghĩ tới đây, tâm trạng của cô tốt lên nhiều. Hơn nữa, đúng lúc này lại
có một cơn gió nhè nhẹ thổi qua...
Một mùi hương thoang thoảng theo gió bay vào...
Thượng Quan Tuyền hơi ngẩn ra rồi lập tức đi theo mùi hương kia, dẫn
đến vườn hoa...