một chỗ chứ”.
Thượng Quan Tuyền ngơ ngẩn ngẩng đầu nhìn Lãnh Thiên Dục, giữa
trán nhíu lại như đang suy nghĩ.
“Em đang nghĩ gì vậy?”. Lãnh Thiên Dục thấy vẻ mặt đăm chiêu của
Thượng Quan Tuyền liền dừng bước. Hắn cúi người xuống, giọng nói nhẹ
nhàng như đang xác định lại tình cảm…
“Hay là… em không muốn ở đây?”. Hắn thấp giọng hỏi.
Chỉ trong nháy mắt như vậy mà Lãnh Thiên Dục cảm thấy trong lòng
mình đang rất căng thẳng!
Nhìn vào đôi mắt đen thâm thúy đó, Thượng Quan Tuyền cảm thấy
trong đầu vẫn rất trống rỗng, dường như có gì đó lóe lên, cô muốn bắt lấy
nhưng lại không thể.
“Không, không phải, em rất thích nơi này”. Cô thu lại mấy suy nghĩ vụn
vặt, dù sao lúc này cô cũng chẳng biết nói gì.
Lãnh Thiên Dục mím môi lại, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve gò mà nhẵn
nhụi của cô, cất giọng đầy tình cảm: “Nếu nhớ ra điều gì phải nói cho anh
biết, được không?”
“Vâng!”. Thượng Quan Tuyền hơi đỏ mặt gật đầu.
Trời ạ! Người đàn ông này chẳng kiêng dè mấy người làm ở trước mặt
gì cả, bây giờ mọi người đều đang nhìn cô rồi! Ngại quá!
*****
Màn đêm dần buông xuống, lớp sương đêm nhẹ nhàng bao phủ lấy biệt
thự Lãnh gia. Thượng Quan Tuyền rảnh rỗi không có việc gì làm, vừa ăn