Biệt thự to như một cái mê cung, Thượng Quan Tuyền ngây ngốc để
Lãnh Thiên Dục nắm tay mình, dường như sợ không cẩn thận cô sẽ đi lạc
mất.
“Dục…”. Thượng Quan Tuyền nhìn quanh bốn phía, nhẹ giọng gọi.
“Ừ?”. Lãnh Thiên Dục cất tiếng trầm thấp: “Sao vậy?”
Thượng Quan Tuyền nhìn thấy có rất nhiều làm đi theo phía sau, trước
mặt là dì Trần đang dẫn đường. Cô cắn cắn môi hỏi: “Ở đây có ai ở
không?”
Ánh mắt Lãnh Thiên Dục hơi tối xuống nhưng vẫn trả lời: “Đây là nhà
cũ của Lãnh gia. Anh, Thiên Hi và em gái của anh trước đều ở đây nhưng
giờ thì phần lớn thời gian chỉ có mấy người làm ở. Anh bận nhiều việc nên
thường không về, Thiên Hi cũng hay phải bay đi các nước nên chỉ ở biệt
thự riêng của nó, còn em gái anh thì vừa mới tốt nghiệp đại học, đang đi du
ngoạn mấy nơi trên thế giới”.