Thượng Quan Tuyền đi lên phía trước, nhìn dì Trần, khuôn mặt xinh
xắn nở nụ cười tươi: “Dì Trần, chào dì, cháu là Thượng Quan Tuyền, rất
vui được gặp dì”.
Dì Trần thấy cô gái này vừa xinh xắn vừa lễ phép như vậy, bà cười đến
không khép miệng lại được. Bà cầm tay Thượng Quan Tuyền, trong mắt
ngập tràn sự yêu mến: “Cô Thượng Quan, cô xinh đẹp quá. Đúng rồi…”
Bà cố ý ra vẻ thần bí, nói nhỏ vào tai Thượng Quan Tuyền: “Cô là
người phụ nữ đầu tiên đại thiếu gia đưa về nhà”.
Thượng Quan Tuyền nghe xong, không biết tại sao mà khuôn mặt nhỏ
nhắn lại đỏ bừng lên. Cô xấu hổ nhìn dì Trần, không biết phải nói gì.
“Cô Thượng Quan, hai người quen nhau như thế nào vậy? Cậu ấy chẳng
nói gì cho tôi biết cả, thật là…”. Dì Trần như một người mẹ đang nhẹ giọng
quở trách Lãnh Thiên Dục.
“Dạ? Như thế nào là như thế nào cơ?”
Thượng Quan Tuyền nghe dì Trần hỏi vậy, cả người hơi run lên, trong
đầu hoàn toàn trống rỗng, cô bất lực nhìn Lãnh Thiên Dục. Đúng vậy, cô
chưa từng hỏi hắn vấn đề này.
“Sao vậy?”. Dì Trần thấy Thượng Quan Tuyền hơi kì lạ, trong mắt ánh
lên tia nghi hoặc.
“Dì Trần, hôm nay Tuyền vừa mới xuất viện cho nên giờ hẳn là rất mệt
rồi, về phòng trước đã”. Lãnh Thiên Dục kéo vai Thượng Quan Tuyền, trên
môi nở nụ cười nói với dì Trần.
“Được, được, tôi đã cho người dọn phòng rồi, đi vào mau thôi”. Dì Trần
cũng tinh ý nên không hỏi nhiều nữa.