GIAO DỊCH ĐÁNH MẤT TRÁI TIM CỦA TRÙM XÃ HỘI ĐEN - Trang 997

Lãnh Thiên Dục vừa thấy bà, vẻ lạnh lẽo trên mặt cũng giảm bớt đi.

Hắn bước lên phía trước, để cô đứng ở đó ngắm cảnh: “Dì Trần, lâu rồi
không gặp, dì có khỏe không?”

“Sao có thể không khỏe được chứ? Cậu cũng thường xuyên không về,

nhị thiếu gia cũng bận rộn chẳng thấy mặt mũi đâu, biệt thự Lãnh gia lâu
lắm rồi chưa náo nhiệt như vậy”.

Dì Trần cố ra vẻ đang oán giận lên tiếng. Sau đó bà thấy cô gái thanh tú

phía sau Lãnh Thiên Dục.

“Đại thiếu gia, cô gái này là…”. Dì Trần không nhịn được liền hỏi.

Cũng khó trách bà tò mò như vậy, tất cả mọi người trong biệt thự Lãnh

gia đều biết cả đại thiếu gia và nhị thiếu gia chưa bao giờ đưa phụ nữ về
nhà, nhưng hôm nay…

Lãnh Thiên Dục xoay người, giơ tay ra…

“Tuyền, lại đây!”

Giọng điệu đầy tình cảm của hắn khiến dì Trần vừa thấy kì quái lại vừa

kinh ngạc. Bà nhìn chăm chú cô gái trước mặt mà đại thiếu gia đưa về.

Thượng Quan Tuyền nhìn bàn tay đang đưa ra trước mặt mình, trong

lòng không biết tại sao lại như có dòng nước ấm róc rách chảy qua. Cô giơ
tay lên nắm tay Lãnh Thiên Dục…

Bàn tay to đầy mạnh mẽ nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của cô…

“Tuyền, ở biệt thự em có thể không biết nhiều người nhưng nhất định

phải biết dì Trần. Dì là quản gia của Lãnh gia, đã làm việc ở đây được gần
bốn mươi năm rồi!”. Trong lời nói của Lãnh Thiên Dục hàm chứa sự tôn
trọng và kính yêu với dì Trần.