hoa rộng lớn, những chiếc cột phong cách cổ điển thẳng tắp nhau, mỗi
chiếc cột cao lớn có sắc màu trắng tinh khôi khiến người khác phải tán
thưởng. Tỉ lệ cân xứng của những chiếc cột trong tòa biệt thự toát ra sự cao
quý và cá tính càng khiến biệt uyển Lãnh gia như một tòa thành của một
bậc vương tử, cao ngạo nhìn ra bốn hướng.
Tầm chạng vạng tối, xe chậm rãi tiến vào ngôi biệt thự. Thượng Quan
Tuyền rất kinh ngạc, cô còn cho rằng mình đang tiến vào một tòa thành đẹp
đẽ và cao quý, khắp nơi đều là sắc trắng tinh khôi khiến cảm xúc của cô
như đang lơ lửng trên mấy tầng mây.
Lúc xe đi vào biệt thự, toàn bộ người làm đều đứng thành hai hàng,
cung kính đón chào chủ nhân về nhà. Cơn gió thoảng qua khiến nơi này
càng thêm vẻ xa hoa và tôn quý.
“Dục, đây là biệt thự Lãnh gia sao?”
Thượng Quan Tuyền cảm thấy mình như bị nơi này hấp dẫn. Nơi này
quá đẹp, ánh chiều tà chiếu những tia nắng nhàn nhạt bao phủ lên không
gian toàn sắc trắng rộng lớn, dường như khiến cô hít thở không thông.
Lãnh Thiên Dục nhẹ nhàng nắm lấy vai Thượng Quan Tuyền, trả lời câu
hỏi của cô: “Đúng, đây là biệt thự Lãnh gia cũng là nơi em sống sau này,
thích không?”
“Ừm! Nơi này đẹp quá…”
Thượng Quan Tuyền gật gật đầu, từ tận đáy lòng tán thưởng, khuôn mặt
xinh xắn nở nụ cười tươi lộ lúm đồng tiền bên má giống như áng mây lững
lờ trôi nơi chân trời xa xa khiến Lãnh Thiên Dục trong phút chốc thấy ngơ
ngẩn.
Đúng lúc này, một người phụ nữ trung tuổi mỉm cười đầy thiện ý bước
lên, giọng điệu cũng rất vui mừng: “Đại thiếu gia, cậu về rồi”.