Ai ngờ Lãnh Thiên Dục không cho phép Thượng Quan Tuyền trốn
tránh, lại trầm thấp mở miệng: “Được rồi, đừng giận dỗi nữa, mau thay
quần áo ra”.
Nói xong, hắn không đợi ý kiến của Thượng Quan Tuyền đã dứt khoát
cởi mấy chiếc cúc trên chiếc váy bằng lụa...
Hả???
Bàn tay Thượng Quan Tuyền lập tức giữ lấy tay hắn...
“Đưa quần áo cho em, tự em thay được”. Cô hơi ngượng ngùng nói.
Đùa cái gì thế, để hắn thay quần áo cho cô sao?
“Em ngượng à?”. Lãnh Thiên Dục nhíu mày cười, hắn phát hiện lúc này
Thượng Quan Tuyền rất đáng yêu.
“Hả... Ngượng gì chứ... Nhưng mà... Nhưng mà chúng ta dù sao cũng
chưa kết hôn...”.
“Nhưng em đã là người của anh!”
Lãnh Thiên Dục ngắt lời Thượng Quan Tuyền, ánh mắt nhìn cô. Chiếc
váy bị ướt sũng dán vào người cô khiến toàn bộ những đường cong duyên
dáng hiện ra trước mắt hắn. Hắn hơi nhếch môi lên cười.
“A?”
Thượng Quan Tuyền hơi ngu ngơ, lúc cô thấy ánh mắt Lãnh Thiên Dục
dần thay đổi thì lập tức bối rối nói: “Nhưng mà, nhưng mà em không nhớ gì
hết...”.
Lãnh Thiên Dục giận quá hóa cười, hắn chậm rãi cúi người xuống, đôi
môi khẽ hôn lên vành tai mẫn cảm của cô, nói ra mấy từ làm lay động lý trí