của cô: “Không sao, đêm nay anh sẽ khiến em nhớ lại...”.
Thượng Quan Tuyền hơi run lên, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng tới tận
mang tai. Cô giơ bàn tay trắng như phấn đấm vào lồng ngực rắn chắc của
Lãnh Thiên Dục: “Anh... đồ đáng ghét!”.
Ngay sau đó, tay cô bị Lãnh Thiên Dục cầm lấy, hắn bế cả người cô lên
đi vào phòng tắm...
“Này, anh muốn làm gì... buông em ra!”
Thượng Quan Tuyền cảm thấy tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực rồi.
Cô vặn vẹo người muốn thoát khỏi hắn nhưng cánh tay Lãnh Thiên Dục
như chiếc kìm sắt khóa chặt cô trong lòng hắn.
Phòng tắm rất rộng, xa hoa đến mức có thể dọa người. Sự thiết kế toàn
màu trắng làm nổi bật khí chất cao nhã.
“Dục, xin anh mà, anh ra ngoài trước đi... Em... thật sự chưa chuẩn bị
tâm lý, xin anh đấy...”
Thượng Quan Tuyền thấy bồn tắm bốc lên mùi hương thơm ngát của
sữa tắm, trong lòng cô rất hoảng hốt...
Cô thật sự không dám tưởng tượng mình lại cùng tắm chung với một
người đàn ông...
Lãnh Thiên Dục chăm chú nhìn Thượng Quan Tuyền một lúc lâu, mãi
sau mới phát hiện sự sợ hãi trong ánh cô. Hắn không ép buộc cô nữa, đem
áo sơ mi đặt ở một chỗ rồi thấp giọng nói một câu đầy ngụ ý: “Tạm thời
buông tha cho em”.
Nói xong, hắn quét một lượt thân thể lung linh của cô vào trong mắt rồi
bước ra ngoài.