Nói xong, cô cầm chiếc váy đi vào trong phòng thay đồ.
Lãnh Thiên Dục bật cười, trong mắt toàn là sự nuông chiều. Lúc này
hắn không khác gì một người bạn trai của cô, tâm trạng cực kì tốt.
“Lãnh tiên sinh...”. Cô nhân viên kia ưỡn ẹo đi lên phía trước. Rốt cuộc
cũng chờ được cô gái kia đi vào thay đồ, cơ hội này khó mà có được.
“Mời ngài ngồi, ngài xem còn có rất nhiều kiểu dáng khác nữa”.
Cô ta bày vẻ mặt nịnh bợ, đem bộ ngực đầy đặn chà xát lên cánh tay
Lãnh Thiên Dục. Vẻ lạnh nhạt vừa rồi của hắn khiến cô ta có cảm giác thất
bại, tuy cô ta chỉ là một người nhân viên phục vụ bình thường nhưng luôn
kiêu ngạo về dáng người hoàn hảo của mình.
“Xuống dưới đi”. Lãnh Thiên Dục không vui nhíu chặt mày lại, người
như cô ta khiến hắn cực kì chán ghét, giọng điệu lạnh lùng như lưoỡi dao
sắc bén vang lên, ra lệnh cho cô ta.
Hả? Cái gì?
“Lãnh tiên sinh, ngài...”
“Nghe không hiểu hả? Tôi bảo cô đi xuống dưới tầng đi”. Đôi mắt chim
ưng của Lãnh Thiên Dục hơi nheo lại, bắn ra những tia sắc bén.
Ngoài Thượng Quan Tuyền ra, hắn chẳng có mấy nhẫn nại với những
người phụ nữ khác!
“Vâng, vâng, tôi hiểu rồi”. Cô nhân viên seợ hãi, thiếu chút nữa còn
nghĩ rằng mình đang nhìn thấy Diêm La, lập tức run rẩy thất thểu đi xuống
dưới tầng.
Lúc này Thượng Quan Tuyền cũng vừa thay chiếc váy xong bước ra nên
cũng nhìn thấy bộ dạng sợ hãi của cô nhân viên.