“Cô ấy làm sao vậy?”. Thượng Quan Tuyền thấy kì lạ nên hỏi, vừa rồi
không phải cô ấy còn tươi cười à?
“Không sao, cô ta phiền quá nên anh đuổi đi rồi”. Lãnh Thiên Dục nhàn
nhạt nói. Khi hắn thấy Thượng Quan Tuyền đứng trước mặt mình, sự lạnh
lẽo trong đáy mắt tan biến hết đi...
“Bộ váy này cực kì hợp với em”. Hắn tán thưởhng từ tận đáy lòng, bàn
tay ôm lấy eo cô, nhìn vào bộ dạng xinh đẹp của cô qua chiếc gương.
“Nhưng mà em cứ thấy là lạ làm sao ấy”. Thượng Quan Tuyền rất ít khi
mặc váy nên không quen, bàn tay cô thậm chí còn không biết nên để vào
đâu.
“Tuyền, tin anh đi, bây giờ em cực kì xinh đẹp”. Lãnh Thiên Dục cúi
người thì thầm bên tai cô.
Thượng Quan Tuyền nhìn mình trong gươ9ng, không thể không thừa
nhận mắt thẩm mĩ của Lãnh Thiên Dục. Chiếc váy hắn chọn cho cô hoàn
toàn làm nổi bật sự xinh đẹp và hấp dẫn của cô.
Suốt cả một buổi chiều, Lãnh Thiên Dục chẳng ngại ngần gì cùng
Thượng Quan Tuyền thử rất nhiều quần áo. Hắn cẩn thận chọn lựa, chẳng
biết từ lúc nào mấy bộ quần áo đã chất đống như núi rồi.
“Dục, đống đồ này em mặc đến kiếp sau chắc cũng chưa hết! Không thử
nữa đâu, mệt lắm!”. Thượng Quan Tuyền mệt đến mức không thở nổi, ngả
ngrười ngồi lên sofa, vừa nói vừa khoát khoát tay.
Hóa ra đi mua quần áo cũng là một loại chuyện giày vò con người ta
đến thế!
Lời cô nói khiến Lãnh Thiên Dục hơi ngạc nhiên. Phụ nữ không phải rất
thích đi mua sắm quần áo sao? Chỉ cần là phụ nữ, một khi vào nơi này là