không biết trời đất gì nữa, không phải thế sao?
“Cô bé ngốc, mới có thế này mà đã đủ rồi à? Không phải phụ nữ rất
thích đi mua quần áo sao?”
Lãnh Thiên Dục ôm lấy cô, nhìn thoáng qua đống đồ bên cạnh. Hắn
muốn cho cô những thứ tốt nhất!
“Anh hiểu tâm lý phụ nữ như vậy cơ à? Nhất định là thường xuyên dẫn
phụ nữ đi mua quần áo rồi chứ gì?”. Thượng Quan Tuyền nghe xong, tinh
thần lập tức tỉnh táo trở lại, cô nghểnh khuôn mặt nhỏ nhắn lên chất vấn
hắn.
Hẳn là vậy rồi! Người đàn ông ưu tú như hắn sao khônfg thể có phụ nữ
bên cạnh được? Vậy cũng tốt, nhân cơ hội phải truy hỏi cho rõ ràng mới
được.
Lãnh Thiên Dục nghe xong liền ngừng cười, yêu chiều véo nhẹ chiếc
mũi của cô, cực kì kiên nhẫn trả lời câu hỏi: “Đâu có, đây là lần đầu tiên
anh đưa phụ nữ đi mua quần áo”.
Nếu hành động này của hắn bị ba ông bạn tốt kia biết thì đúng là không
biết sẽ thế nào nữa! Nhất là Cung Quý Dương, không biết cái mtỏ nhọn của
cậu ta sẽ miêu tả hắn sinh động đến mức nào nữa!
Thượng Quan Tuyền che miệng lại, trong lòng đang cực kì vui mừng.
Tuy cô cực kì vừa lòng với câu trả lời vừa rồi nhưng vẫn muốn trêu chọc
hắn, vì thế vẫn bày ra vẻ mặt giận dỗi, nói: “Anh lừa em! Nếu bình thường
anh không hay đến cửa hàng này thì cái cô nhân viên vừa rồi sao lại nhận ra
anh ngay từ lúc bước chân vào thế? Lại còn... không ngừng liếc mắt đưa
tình với anh nữa chứ! Hừ!”
Lãnh Thiên Dục không khó nhận ra sự đùa giỡn trong đáy mắt cô, hắn
càng ôm chặt cô hơn, hôn lên môi cô như đang trừng phạt rồi thấp giọng