“Đúng vậy, đúng vậy! Lúc tôi đến còn thấy rất nhsiều phóng viên đã túc
trực ở ngoài Lãnh thị rồi”.
Trong nháy mắt, mọi người đang đứng chờ thang máy đều xôn xao bàn
luận về tin tức sáng nay.
Mới sáng sớm Lôi cũng đã tới công ty. Khi ansh ta đứng chờ trước
thang máy riêng biệt thì cũng nghe được mấy lời bàn luận bát nháo của
mấy người kia, vẻ mặt trầm xuống, quát lớn tiếng: “Mấy người rảnh rỗi
gớm nhỉ, suốt ngày chỉ bi8ết hóng hớt thông tin tào lao, không có việc gì
làm à?”
Mấy người nhân viên đang xôn xao bàn luận chợt kinh hãi, ai cũng biết
đây là trợ lý hành chính đặc biệt của tổng giám đốc. Anh 2ta rất am hiểu
chu5yện trên thươtng trường, thủ đoạn cũng cực kì ghê gớm, vẻ ngoài cũng
lạnh như băng chẳng khác gì tổng giám đốc. Hơyn nữa còn xuất thân từ
Mafia, ai cũng phải kính sợ anh ta.
Thang máy riêng biệt lên thẳng phòng của tổang tài. Khi cửa thaDng
máy mở ra, Lôi nhíu mày lại, trong mắt toàn là sự lo lắng.
“Sanmi, Lãnh tiên sinh tới chưa?”. Anh ta hỏi trợ lý tổng giám đốc
Sanmi.
Sanmi ngẩng mặt nở nụ cười đầy tiêu chuẩn: “Sáng sớm Lãnh tiên sinh
đã tới văn phòng rồi”.
Lôi thầm thở dài một hơi, lập tức cầm msấy tờ báo, tạp chí đi vào phòng
tổng giám đốc.
Cốc, cốc cốc...
“Vào đi!”. Thanh âm trầm ổn lạnh lùng của Lãnh Thiên Dục vang lên.