Nhưng...
Lôi lại nhìn Lãnh Thiên Dục, dường như muốn cố gắng nhìn ra một
chút biểu cảm trên gương mặt đang tĩnh lặng của hắn nhưng kết quả lại là
sự thất vọng.
Ngài ấy không giận dữ, không choáng váng? Tất cả mọi người đều biết
Lãnh Thiên Dục rất ít khi phối hợp với giớ5i truyền thông, còn chưa bao
giờ cho phép truyền thông công khai ảnh chụp của mình. Trong tứ đại tài
phi4ệt thì chỉ có duy nhất Lãnh Thiên Dục không hợp tác với truyền thông,
cũng là một vị tổng giám đốc khiến giới truyền thông phải đau đầu.
Có lẽ vì thế mà Lãnh Thiên Dục mới bị gọi là “Vị tổng giám đốc mặt
lạnh”, “Tổng giám đốc thần bí”. Ai mà biết được hôm nay giới truyền
thông lại đăng công khai ảnh chụp của hắn, nhưng hơn hết là đề cập đến
chuyện riêng tư của hắn nữa!
“Lãnh tiên sinh, mấy tin tức này giới truyền thông quả thực bịa đặt quá
rồi, tôi cho rằng nên can thiệp sớm”. Sắc mặt Lôi hết sức nặng nề, hỏi ý
kiến Lãnh Thiên Dục.
Lãnh Thiên Dục quăng một tờ tạp chí lên bàn, sau đó bên môi nở nụ
cười lạnh, hắn dựa cả người vào chiếc ghế...
“Cứ để cho giới truyền thông đưa tin đi, mấy tin tức này chúng ta không
cần phải đáp trả”. Hắn lên tiếng, giọng điệu cũng như gương mặt vẫn rất
lạnh lẽo, không hề có chút độ ấm nào.
Cái gì?
Lôi kinh ngạc đến mức thiếu chút nữa thì ngã ngồi ra đất... Lãnh tiên
sinh không để ý đến chuyện này? Dựa theo tác phong làgm việc trước nay
của ngài ấy thì đám truyền thông mà dám trắng trợn tô vẽ mọi chuyện như
thế, ngài ấy sẽ sai người đi phá sập tòa soạn đó luôn rồi.