Nhưng mà bây giờ... Lãnh tiên sinh làm sao vậy?
“Lãnh tiên sinh, hiện giờ bên dưới Lãnh thị có rất nhiều phóng viên
đang đứng, rõ ràng là bọn họ đ8ến vì muốn dò tìm quan hệ giữa ngài và cô
Thượng Quan, chẳng lẽ cứ để bọn họ viết loạn lên sao?”. Lôi thật sự không
thể lý giải nổi tại sao Lãnh Thiên Dục lại có thể bình tĩnh như vậy.
Lãnh Thiên Dục nhướn đôi mày kiếm, mở miệng nói: “Mấy tin tức đó
cũng đâu đề cập đến mấy chuyện kiêng kị gì đâu, mà quan hệ giữa tôi và
Thượng Quan Tuyền đúng như bọn họ miêu tả, tất cả đều đã là sự thật thì
cứ để mặc bọn họ thôi”.
“Thứ lỗi cho tôi cả gan, nói thật, tôi không thể tin tưởng mấy phóng
viên này. Một khi bọn họ không moi ra được thông tin gì tdhì sẽ bịa chuyện
để viết”. Lôi cực kì không đồng ý cách làm của Lãnh Thiên Dục, vì ngay từ
đầu anh ta đã không tin Thượng Quan Tuyền.
Nhưng... Lôi thật sự không nghĩ ra tại sao Lãnh tiên sinh vốn luôn bình
tĩnh và tự chủ lại hoàn toàn thay đổi sau khi gặp Thư8ợng Quan Tuyền như
vậy.
Lãnh Thiên Dục chậm rãi đứng dậy, tao nhã bước đến quầy bar bên
cạnh, rót hai ly Vodka, đưa một ly cho Lôi, giọng nói lạnh nhạt nhưng
khiến người khác phải khiếp sợ: “Truyền thông chỉ là công cụ cho chúng ta
lợi dụng mà thôi, dùnfg thế nào thì phải xem tâm trạng của người sử dụng.
Lôi, cậu nhớ kỹ lấy, bọn họ chỉ có quyền đưa tin về mấy chuyhện giải trí
vặt vãnh, nhưng... chuyện về thân phận của Thượng Quan Tuyền và tổ chức
BABY-M thì tôi không hy vọng sẽ đọc được trên báo hay tạp chí”.
Lôi uống một hơi cạn ly Vodka, lập tức đáp: “Vâng, tôi biết phải làm thế
nào”.
Lãnh Thiên Dục hài lòng vỗ vỗ vai Lôi rồi đi đến bên cửa sổ...