“Lãnh tiên sinh...”. Lôi đi vào, vừa định nói gì nhưng lại thôi, vẻ mặt
đầy do dự.
Lãnh Thiên Dục đang phê dudyệt văn kiện, mãi không thấy Lôi lên
tiếng liền ngẩng đầu lên nhìn anh ta...
“Ấp a ấp úng không phải tác phong của cậu”. Hắn nhàn nhạt lên tiếng
rồi lại cúi xuống đọc văn kiện.
Lôi đặt mấy tờ báo và tạp chí lên bàn Lãnh Thiên Dục... Dù là báo kinh
tế, xã h7ội hay giải trí thì trên trang nhất đề1u có cùng một tin tức...
“Lãnh tiên sinh, ngài xem cái này chút đi...”.
Lãnh Thiên Dục ngẩng đầu lên nhìn...
“Vị tổng giám đốc thần bí công khai bộc lộ tình cảm với tình nhân bí
mật!”, “Tổng giám đốc mặt lạnh dịu dàng đưa đệ nhất Lãnh phu nhân
tương lai đi mua sắm xa xỉ”,...
Tin tức tràn ngập các trang báo đều liên quan đến việc hôm qua Lãnh
Thiên Dục đưa Thượng Quan Tuyền đi dạo phố mua sắm. Tuy gódc chụp
không được rõ ràng nhưng đều khiến giới truyền thông được một phen kinh
nhgạc và nổi lên hứng thú. Nhất là có một bức ảnh chụp rất rõ cảnh Lãnh
Thiên Dục đang cúi người hôn lên trán Thượng Quan Tuyền, bức ảnh này
đưuợc lên hẳn bìa của một tờ tạp chí.
Lãnh Thiên Dục chỉ liếc mắt đảo qua một lượt rồi chỉ vào đống báo...
“Mấy thứ này tôi xem rồi”.
Mặt Lôi hiện lên vẻ kinh ngạc, xem ra giới truyền thông có thể tạo nên
cơn phong ba thế này cũng không tồi, nhưng anh ta khôndg ngờ rằng Lãnh
Thiên Dục đã sớm xem những tin tức này rồi.