GIAO DỊCH ĐÁNH MẤT TRÁI TIM CỦA TRÙM XÃ HỘI ĐEN - Trang 1092

Dì Trần nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Lãnh Thiên Dục, lòng bà cũng rất đau.

Bà nhẹ nhàng vỗ lên bả vai rắn chắc của hắn, nhẹ giọng nói: “Đại thiếu gia,
tôi đã chăm sóc cậu từ nhỏ, nhưng hôm nay cậu như vậy tôi chưa từng thấy
bao giờ. Thật ra yêu một người không khó, khó ở chỗ làm thế nào để biểu
đạt tình yêu của mình!”

Nói xong, bà lắc đầu rời đi.

Yêu?

Câu nói của dì Trần như một quả bom nổ đùng bên tai Lãnh Thiên Dục.

Hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía phòng ngủ.

Đúng vậy, hôm nay hắn bị làm sao vậy? Trước kia dù đối mặt với Niếp

Ngân hắn cũng chưa bao giờ mất hết lý trí như vậy...

Hắn lắc đầu, suy nghĩ trong đầu cũng không rõ ràng, bên tai là tiếng

khóc trầm thấp của Thượng Quan Tuyền, trái tim hắn nhói lên.

Lãnh Thiên Dục đứng thẳng người lên, vẻ mặt khôi phục lại sự bình

tĩnh.

Hắn mở mật mã, thong thả đi vào phòng. Khi hắn thấy Thượng Quan

Tuyền đang cuộn người bên cạnh cửa sổ, trái tim đau đớn như bị mũi dao
đâm xuyên, nhất là khi thấy trên mặt cô còn vương những giọt nước mắt
như những viên thủy tinh long lanh...

“Tuyền...”. Lãnh Thiên Dục thấp giọng khẽ gọi, sau đó nhẹ nhàng bước

lên phía trước, đi tới gần cô. Hắn cúi người xuống, đối mặt với cô..

Thượng Quan Tuyền giận dỗi không nhìn hắn. Đôi mắt to ngập nước

cũng vì những hành động vừa rồi của Lãnh Thiên Dục mà vằn những tia
máu đỏ... Cô không muốn nhìn thấy người đàn ông này, hắn rất đáng giận,
cũng rất đáng sợ!