“Lão đại!”. Sắc mặt giáo phụ Nhân Cách lập tức cả kinh, ông ta vội
đứng lên: “Ngài hiểu lầm rồi”.
“Đừng hoảng, giáo phụ Nhân Cách, tôi chỉ là đang... nói đùa thôi mà”.
Lãnh Thiên Dục vỗ vỗ lên vai ông ta, ý bảo ngồi xuống.
Đôi môi mỏng cong lên nụ cười tàn nhẫn, giọng điệu tuy thong thả
nhưng vẫn toát lên sự lạnh lẽo khiến người ta không rét mà run.
Hiểu lầm? Hiểu lầm à?
Hình như ông ta đã quên mất một điều rằng tất cả vũ khí được tổ chức
Mafia sử dụng đều do Cung thị cung cấp. Nói cách khác, chỉ cần Lãnh
Thiên Dục muốn tra ra loại đạn nào do gia tộc nào dùng thì chỉ cần gọi một
cuộc điện thoại cho Cung Quý Dương là xong.
*****
Đêm không còn yên tĩnh nữa, ít nhất là trong thư phòng lúc này, bầu
không khí quỷ dị đang ngưng đọng...
Bốp! Một tiếng động mạnh vang lên, vẻ mặt của giáo phụ Nhân Cách
đầy phẫn nộ, đập mạnh tay lên bàn.
“Cha!”. Sax Ân thấy cha đang giận đến tím mặt, lập tức nói: “Cha, là
con làm việc lỗ mãng quá!”
Vẻ mặt của giáo phụ Nhân Cách méo mó cả đi, giọng nói khàn khàn
tràn ngập sự lo lắng của ông ta vang lên: “Con hồ đồ quá rồi, dám ngang
nhiên đánh lén Lãnh Thiên Dục. Con biết không, giờ hắn ta không chết,
bước tiếp theo nhất định sẽ không tha cho con đâu”.
“Cha, lúc đó Lãnh Thiên Dục hoàn toàn không để ý đến người nổ súng,
hắn chỉ tập trung toàn bộ sự chú ý vào cô gái kia”. Sax Ân bối rối lên tiếng.