Sớm biết có ngày hôm đó thì hắn ta đã luyện bắn súng cho chuẩn hơn
rồi. Hắn ta không ngờ rằng Lãnh Thiên Dục lại có khả năng lớn đến vậy,
vừa bị thương vừa nhảy xuống biển cứu người mà vẫn không chết!
“Không để ý? Con đánh giá bản thân quá cao rồi phải không? Ta nói
cho con biết, nếu Lãnh Thiên Dục không muốn tra ra chuyện này thì hôm
nay trên đại điện hắn ta sẽ không thăm dò như thế. Lãnh Thiên Dục là
người có thù tất sẽ báo, con cho rằng hắn ta dễ dàng bỏ qua chuyện đó thế
sao?”. Sắc mặt giáo phụ Nhân Cách ngày càng nặng nề hơn.
“Vậy giờ phải làm sao? Nếu Lãnh Thiên Dục muốn tra ra thì nhất định
sẽ thông qua chiếc xe ngày hôm đó để tìm ra manh mối. Con cũng không
ngờ mình lại sơ suất như vậy...”. Sax Ân bối rối cầu xin sự giúp đỡ từ cha.
Giáo phụ Nhân Cách trầm tư một lúc lâu, sau đó lo lắng nói: “Thật ra
chuyện ta lo lắng nhất chính là vận mệnh của gia tộc chúng ta. Con có bao
giờ nghĩ đến hành vi lỗ mãng của con sẽ hủy diệt cả gia tộc hay không?”
“Cha, con biết sai rồi, lúc đó con chỉ muốn giết chết Lãnh Thiên Dục,
không ngờ rằng sự việc lại phát triển đến nước này...”. Vẻ mặt Sax Ân càng
thêm hoảng loạn.
Giáo phụ Nhân Cách giơ tay cắt ngang lời hắn nói, thầm thở dài một
hơi: “Hiện tại người làm ta lo lắng nhất chính là Thượng Quan Tuyền. Ta
nghĩ hôm đó con cũng muốn một mũi tên trúng hai đích, giết chết cô ta
luôn nhưng không ngờ cô ta mạng lớn lại không chết, giờ lại còn ở bên
cạnh Lãnh Thiên Dục. Tuy hiện giờ cô ta mất trí nhớ nhưng ai biết lúc nào
cô ta sẽ nhớ lại mọi chuyện. Dù sao hôm đó trong biệt thự của Niếp Ngân,
cô ta cũng thấy cả ta và con rồi”.
Nếu Thượng Quan Tuyền thật sự nhớ lại mọi chuyện trước kia và nói
với Lãnh Thiên Dục thì bao nhiêu tâm huyết nhiều năm qua của bọn hắn sẽ
tan thành mây khói chỉ trong chốc lát. Tuy ông ta rất có uy tín và chỗ đứng