“Đúng, nhiệm vụ trước khi em bị mất trí nhớ là... giết chết vị lão đại là
anh”.
Thượng Quan Tuyền ngẩn người ra, đôi mắt trong veo vì kinh ngạc mà
mở to! die»ndٿanl«equ»yd«on
“Sao có thể? Sao lại như vậy?”. Cô nhẹ giọng thì thầm, cảm giác bất lực
tràn ngập sự đau lòng.
Lãnh Thiên Dục nhẹ nhàng hôn lên trán cô, an ủi: “Cũng chỉ là thân bất
do kỷ mà thôi”.