công việc xong thì cùng đi”.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thượng Quan Tuyền buồn thiu, cô bĩu môi rồi
lại nhìn cảnh vật bên ngoài...
Chẳng bao lâu sau...
“Dục, tự dưng em nhớ ra có một chiếc váy rất đẹp ở cửa hàng lần trước
chúng ta vào mà không lấy, giờ em muốn mua”.
“Không được!”
“Em xuống dưới tầng một tí thôi, không đi xa đâu!”
“Không được!”
“Em ra ban công đứng hóng gió một ch%út nhé!”
“Không được!”
“Hừ, Lãnh Thiên Dục, anh đáng ghét quá đấy! Không cho phép em làm
cái này cái kia, em chết ngạt mất thôi!”. Thượng Quan Tuyền không nhịn
được nữa, cất cao giọng nói.
Đúng là đồ ích kỉ! Hắn vùi đầu vào công việc thì tất nhiên sẽ thấy thời
gian qua nhanh, nhưng còn cô thì sao? Chẳng lẽ cứ ngồi im không nhúc
nhích à? Ai mà chịu nổi!
Rốt cuộc Lãnh Thiên Dục cũng ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn vẻ mặt
“oán hận” của Thượng Quan Tuyền, đáy mắt lóe lên ý cười...
“Tuyền, em nhất định phải ở bên cạnh anh, nếu không sẽ lại gặp nguy
hiểm!”