Thượng Qăuan Tuyền lập tức hớn hở nở nụ cười sáng lạn, dường như
được những tia nắng mặt trời chiếu vào càng thêm tươi sáăng, cô biết ngay
chiêu này sẽ có tác dụng mà!
“Em bảo đảm nửa tiếng nữa sẽ về!”
Lãnh Thiên Dmục bất mãn nhíu mày, không địnmh thương lượng thêm:
“Không được, lâu quá, chỉ cho em mười lăm phút thôi”
Hắn khẽ cốc nhẹ lên đầu cô
“Quỷ hẹp hòi...”. Thượng Quan Tmuyền nhẹ giọng thì thầm, cái gì chứ,
có mười lăm phút thôi á?
“Thế là nhiều nhất rồi đấy, nếu em không đồng ý thì cứ ở trong này tiếp
đi”. Giọng nói đầy tính mệnh lệnh của Lãnh Thiên Dục vang lên, nhưng
vẫn mang theo sự dịu dàng.
Hắn làm sao có thể không biết cô bé này chán đến mức nào chứ, nhưng
vì an toàn của cô, hắn chỉ có thể làm vậy. Huống hồ giờ cô còn đang mang
tyhai con hắn.
Cũng may là cô bé này không có phản ứng thai nghén rõ ràng nào, chỉ
ham ăn và tham ngủ thôi. Xem rya phải chọn thời điểm thích hợp để nói
cho cô biết, nếu không mấy tháng sau bụng cô to lên syẽ dọa đến cô mất.
Thượng Quan Tuyền thấy Lãnh Thiên Dục đã ra “tối hậu thư”, cô cũng
biết đây là hạn độ lớn nhất của hắn rồii nên đứng lên, vẻ mặt không vui nói:
“Hừ, mười lăm phút thì mười lăm phút, còin hơn là cứ ngột ngạt ngồi đây”.
Lãnh Thiên Diục cố nén cười, dựa người vào ghế, đôi môi mỏng hơi
nhếch lên cười: “Sắc mặt em cũng thay đổi như tốc độ lật sách nhỉ, lại đây
đã!”