“Mấy lời này em nghe đến cả trăm lần rồi!”. Thượng Quan Tuyền trừng
mắt nhìn Lãnh Thiên Dục nói.
Lãnh Thiên Dục nghe vậy liền bật cười: “Cô bé, đừng nói quá lên thế”.
“Dục...”. Thượng Quan Tuyền nghĩ ra m5ột cách. Cô nhẹ nhàng đi đến
bên cạnh Lãnh Thiên Dục, vòng tay ôm lấy cổ hắn, cố ý kéo dài giọng ra,
bộ dạng như một cô bé nhỏ đang làm nũng.
“Em chán thật đấy. Thế này đi, em h5ứa với anh tuyệt đối sẽ không
bước chân ra khỏi Lãnh thị, coi như em đi kiểm tra các phòng nghiệp vụ
trong công ty, xem bọn họ có lười biếng không, nhé?”
Lãnh Thiên Dục không nhịn được, cô bé này muốn rời khỏi đây liền
nghĩ ra cách đóng giả làm “cơ quan tìnhh báo” chắc! Chẳng nhẽ lại chán
đến thế sao?
Thượng Quan Tuyền thấy Lãnh Thiên Dục không cự tuyệt ngay như lúc
nãy lại càng thêm hy vọng. Cô lậxp tức quấn lấy người hắhn, làm nũng
ngồi trên đùi hắn, giống như một chú mèo con, vùi khuôn mặt nhỏ nhắn
vào ngực hắn.
“Dục...”. Hai tay cô vẫn ôm lấy cổ hắn, cô ngẩng đầu lên, đôi mắt như
làn nước trong veo nhìn hắn: “Anh chxo em ra ngoài một tí thôi, em bảo
đảhm sẽ không bước ra khỏi tòa cao ốc này đâu, đi mà...”.
Thượng Quan Tuyền bày ra vẻ đáng thương tội ngxhiệp xin hắn. Qua
mấy ngày ở chung, cô phát hiện tuy ngoài mặt Lãnh Thiên Dục rất lạnh
lùng nhưng cũng khônăg phải không có cách đốăi phó. Nhất là lúc này, chỉ
cần cô làm nũng với hắn thì hắn nhất định sẽ đáp ứng yêu cầu của cô.
Quả nhiên, Lãnh Thiên Dục thấy bộ dạng cô như vậy, nhíu mày thấp
giọng nói: “Em có thể ra ngoài một chút, nhưng không được lâu quá đâu”.