Thư kí tổng giám đốc muốhn ngăn cản nhưng không thể, cửa phòng
tổng giám đốc đang đhóng chặht bị một cô gái đẩy ra. Cô ta ngẩng đầu nhìn
vào đôi mắt shắc bhén lạnh như như lưỡi dao của Lãnh Thhiên Dục.
“Tổyng tài, cô Phỉ Tô...”.
“Em myuốn gặp anh”.
Phỉ Tô khôyng để cô thư kí nói xyong đã chẳng kiêng dè gì mà ngắt lời.
Tính tình của cô ta vốn ngỗ ngyược, kết hợp với vyẻ ngoài lạnh lùng lại
cànyg tăng thêm phần nguy hiểm, đôi mắt xinh đẹp lóe lên tia kiyêu ngạo.
Lúc biết Lãnh Thqiên Dục đang giữ mộet cô gái ở bên cạnh thì cô ta
chqẳng thể giả vờ hiền lành nhu emì nổi nữa. Đã nhiều năqm như vậy rồi,
cô ta vẫn cố gắng che giấu bản tíneh thật sự của mình trướec mặt hắn,
nhưng xem rqa cô ta sai lầm rồi.
Lãnh Thiên Dục lạnh lùkng nhìn cô ta rồi lại nhìn cô thư kí, giọng điệhu
hết sứkc lạnh lẽo: “Cứ để cô kta vào, cô đi ra ngoài làm việc đi”.
Nghe hkắn nói vậy, khuôn mặt xinch đẹp của Phỉ Tô lkiền nở nụ cười
đầy gợi cảm. Cô ta là thiên kim tiểu thư của giáo phụ William nên đương
nhiên có đkầy đủ tư cách để làm người yêu của hắn. Cô ta không tin cái cô
Thượng Qkuan Tuyền gì đó có sức hấp dẫn đến mức khiếkn một con người
máu lạnh nhcư hắn phải say mê.
Cô ta đã yêu ngcười đàn ôcng này từ lâu lắm rồi, cô ta cũng tin hắcn
không thể khôcng biết điều này!
Lãnh Thiên Dục vẫn rất unng dung, bỏ tcập văn kiện trong tay ra, nhàn
nhã nhìn cô ta.
Là thiên kim tiểu tnhư của một gyiáo phụ, nhữnng người đàn ông khác
thấy cô ta thì như ong nhìn thấy mật ngọt, đúng là tre già măng mnọc, sinh