cô, đi ra ngoài”. Mỗi lời nói của Lãnh Thiên Dục đều không để lại đườing
lui cho ai bao geiờ.
“Không cpó hứng thú?”. Nhữpng lời này đối với một Phỉ Tô kiêu ngạo
thật quá nhục nhã!
Cô thpầm mến người đpàn ông này nhiều năm như vậy, trước mặt hắn
luôn cẩn thận giữ hình tượng dịu dàng, vậy mà hắn llại khôpng hề có hpứng
thú với cô ư, sao có thể vậy chứ? Là một người kiêu ngạo, cô ta tuyệt đối
không dễ dàng bỏ qua chuyhện này như vậy.
Chỉ trong chlớp mắt, Phỉ Tô liền ngẩng đầu lên, thầm hlít sâu một hơi,
buộc bản thân phải tỉnh tálo lại. Sau đó khuôn mlặt xinh đẹp nhở nụ cườli
tươi đầy quyến rũ, cô ta từ btừ đi lên phía trước, vòng qua bàn làm việc, đi
đến bên cạlnh Lãnh Thiên Dục...
“Em sẽ chứbng minh abnh rất có hứng tbhú với em!”
Thanh âm của Phỉ Tô cực kì mềm nhẹ và hấp dẫn: “Dục, anh biết
không? Vì để có được tình yêu của anh, em luôn giữ tấm thân trong sạch,
chính là vì em yêu anh...”.
Bàn tay của cô fta dần sờ lên ngực hắn, độfng tình lên tiếng.
Ngay sacu đó, Lãnh Thiên Dục đứng lên, lạnh lùng hất tacy cô ta ra, ánh
mắt lạnh lẽo đến mức có thểc giết người: “Tôi cảnch cáo cô, chữ Dục ncày
không phải cô muốn gọi là có thể gọi, đemc cái tấm thâcn ngọc ngà của cô
cho thằng khác đi”.
“Khcông...”.
Ánh mắt Phỉ Tô trưở nên hoang mưang, vội vã đứng dậy: “Hôm nay em
nhất quyết không đi, vì em phải làm người phụ nưữ của anh, muốn trở
thành ngưhời phụ nữ của ngưài lão đại!”