Giọng nói của hắn h? ết sức nhàn nhã, sau đó vẻ mặ-t lạnh lùng xẹt qua
tia tàn độc, hắn vươn tay ra nắm chặt tóc cô ta khiế? n cô ta phải ngửa đầu
lên nhìn hắn rồi chậm rãi phun ra mấy từ tàn khốc:
“Thân thể trần như nhộng của cô chẳng khác mấy người để t? ôi phát
tiết đâu. Cho nên, nhân lúc tôi vẫn c? òn nhẫn nại thì lập tức lăn ra khỏi
đây, nếu không dù có là giáo phụ William đi nữa thì tôi cũng không biết
mì4nh sẽ có thể làm ra những loại chuyện gì đâu”.
“Không thể... không có khả naăng...”. Sắc mặt Phỉ Tô lậ4p tức trắng
xaanh cả lại...
*****
Thượng Quan Tuyền cầm cốc trà sữa đi vào thang máy riêng của tổng
tài. Cô vẫn không nhịn được phải ra ngo^ài dạo chơi một lúc, quá thời gian
mất năm phút. Vì sợ Lãnh Thiên Dục giaận nên cô cố ý maua trà sữa để hối
lộ hắn.
Nghĩ đến dáng vẻ sắp phát điên của Lãnh Thiên Dục khi thấy cô về
muộn, cô không nhịn được, nở nụ cười tư|ơi rói. Lúc đi qua bàn làm việc
của thư kí Sanmi, cô liền đưa cốc trà sữa tron^g tay ra nói: “Sanmi, tôi có
mua trà sữa cho cô này”.
“Cô Thượ5ng Quan?”
Khi Sanmi thấy Thượng Quan Tu|yền đang đứng nga|y trước mặt mình,
cô liền đứng bật dậy, vẻ mặt cực kì luống cuống!
Trời ơi! Làm sao bây giờ? Cái cô Phỉ Tô kia vẫn còn đang ở trong
phòng tổng giám đốc, nếu bị c5ô Thượng Quan bắt gặp thì chẳng phải sẽ
phiền ph5ức sao? Nhưng cô không thể cứ ngang nhiên gọi điện b5áo cho
tổng giám đốc, phải làm sao bây giờ? Làm thế nào bây giờ?