Thượng Quan Tuyền kì quái nh#ìn vẻ mặt hoảng sợ của Sanmi, cô quan
tâm hỏi han: “Cô làm s5ao thế? Không khỏe ở chỗ nào à?”
Sanmi thấy Thượng Quan Tuyền hỏi vậy, mắt bỗng sáng lên. Ngay sau
đó, cô cố bày ra vẻ khó chịu mệt mưỏi nói: “Vâ5ng, cô Thượng Quan, tôi
tưhấy không thoả6i mái lắm, bây giờ c6hẳng còn chút sức lực nào, cô dìu
tôi đến phòng y tế được không?”
Cô vừa nzói vừa th6an thầzm trong lòng...
Trời ạ, làm thư kí cũng chẳzng dễ dàng gì!
Khônzg chỉ mỗi ngày đều phải lo lắng cẩn thjận để không phạm phải sai
lầm gì, giờ còn phải kiê6m luôn cưả mấy chuyện này nữa. Thật ra cô biết
cái cô Thượng Quan này rất quan trọng với tổng giám đốc, là một thư kí có
kinh nghiệm nhưiều năm, cô chưa từng thấy ngài tổng giám đốc đưa mjột
cô gái nào tới văn phòng cả.
Tất nhiên là ngoại trừ cô Thượng Quan! Sáng hôm nay, lúc tổng tài nắm
tay cô ấy vào thang máy riêng, tất cả các nhân viên trên dưới trong cônưg
ty đều xôn xao bàn luận.
Ai mà biết được cái clô Phỉ Tô kia lại khlông sợ chết mà xông vào
phòng tổng giám đốc. Nhìn vào mắt Phỉ Tô, Sanmi không khó để nhận rla
tình cảm đặc biệt của cô ta với tổng giám đốc. Nếu thật sự hai cô gái này
mà gặp nhau thì chắc thiê6n hạ đại loạn mất.
Thượng Quan Tuyền nghe vậy lập tức thấy lo lắng, hỏi: “Cô không
khỏe à, được, để tôi đưa cô đến phòng y tế”.
Sanmi nghe vậy liền thở dài một hơi nhẹ nhõm, cô vừa định gật đầu thì
thấy Thượng Quan Tuyền đến trước cửa phòng tổng giám đốc.